11/02/2015 – Cắt tiết gà

Cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là hôm qua bố mới được người ta cho 1 con gà. Nếu ở nhà bác ở quê hay nhà bà nội thì con gà sẽ đc nhốt lại trong lồng, cho ăn rồi đợi đến hôm giao thừa là được tắm rửa waxing sạch sẽ nằm gọn trên mâm cơm cúng tất niên. Thế nhưng ở nhà mình thì nó sẽ bị tống vào tủ lạnh luôn cho gọn (và tiện).

Bố bảo mày xuống đây mà học cách cắt tiết gà cho quen đi. Tôi không muốn làm chút nào. Không phải tôi lười. Cũng ko phải tôi sợ gà. Cũng chẳng phải tôi nhìn thấy máu me là sẽ bủn rủn chân tay như nữ chính trong phim. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cảnh nó chết. Ngay trước mặt tôi.

Đây là lần thứ 2 tôi giúp bố cắt tiết gà. Cũng chẳng có gì, bố có thể làm 1 con gà ngon lành & sạch sẽ trong vòng 1 nốt nhạc. Duy chỉ có công đoạn cắt tiết là cần người giúp 1 chút. Và tôi là người phải lãnh cái trọng trách ấy.

Con gà ở trong lồng, cái cổ nó cố vươn ra ngoài như tìm đường thoát, Bố cắt cái dây buộc cái của, lôi con gà ra, rồi lấy chính cái dây ấy buộc vào chân nó. Rồi bố đưa cho tôi giữ.

Cái cảm giác khi chạm vào 2 cái chân ấy, quen thuộc vô cùng. Chẳng phải nó giống hệt đôi chân nhỏ nhỏ của con mèo tôi vẫn hay ôm vuốt cưng nựng hàng ngày sao?  Mềm mềm, có chút độ ấm của 1 sinh vật đang còn sống, và cố giãy giụa phản kháng 1 cách yếu ớt. Bố bảo tôi một tay nắm chân nó, một tay túm 2 cái cánh lại, để bố cắt tiết. Mẹ còn dặn thêm là cẩn thận ko nó ị vào chân. Tôi bỗng nhớ đến ngày bé bị xe tông trúng. Lúc đó tôi cũng sợ đến mức tè cả ra quần.

Khoảnh khắc con dao cứa vào cổ nó, nó giãy lên đau đớn. Máu chảy tung tóe ra cái bát hứng dưới đất. Nó khỏe lắm. Tiết ra rất nhiều. Đầy cả 1 bát. Cánh và chân không thỉnh thoảng lại giật giật từng chặp. À. Ra đây là cái thứ mà người ta vẫn gọi là “giãy chết”. Lông nó xù lên, rồi cuối cùng xẹp xuống áp chặt vào người. Tôi có đọc ở đâu đó, khi con người bị nổi da gà tức là cơ thể đang giải phóng adrenaline trong những tình huống khẩn cấp hoặc bị xúc động mạnh. Chắc nó đang shock lắm.

Rồi máu chảy ra ngày một nhiều. Tần suất giãy đạp của nó cũng thưa dần, và nó chẳng còn khỏe như lúc mới bị trói vào nữa. Nó rên lên những tiếng òng ọc trong cổ họng. Các cơ ở chân nó căng ra, những ngón chân vặn vẹo co quắp rồi lại duỗi ra. Và tôi chỉ biết là nó đã chết khi bố bảo tôi thả tay ra được rồi đấy.

Tôi không phải người ăn chay. Thậm chí tôi còn rất thích ăn thịt. Nhưng cái cảm giác nhìn 1 sự sống lụi tắt dần trước mắt mình, cảm giác được sự giãy giụa trong tuyệt vọng trên đôi tay mình, không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Chắc là tôi sẽ sớm quên thôi, rồi tôi sẽ lại ăn thịt gà như chả có chuyện gì xảy ra. Chỉ là tối nay, ăn cháo gà bỗng thấy nó bớt ngon đi 1 chút.

Lảm nhảm lúc nông nhàn. Xung quanh ai cũng bận quắn đít nên cũng phải làm ra vẻ bận rộn 1 tí cho thiên hạ đỡ lườm bằng con mắt hình viên đạn.

Hôm nay là 24 tháng Chạp.

One thought on “11/02/2015 – Cắt tiết gà

  1. Hồi ông bà mi còn sống cũng hay mua gà vịt về tự làm. mi từng lôi cái chủ đề đó ra cho môn văn học hồi lớp 7, mẹ mi đọc xong kêu mày tả tao như đồ tể :”)) cơ mà bài đó mi được 8 điểm tập làm văn lận *v*

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s