Con ra đi vào một ngày mưa…

Ngày đầu về nhà, con hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Cả nhà bảo phải xích con lại cho con khỏi đi chơi rồi bị bắt mất như anh Rô. Nhưng xích không nổi. Con hoảng loạn đến mức cả nhà phải thả con ra. Rồi sau đó mới biết, vì con sợ quá nên có thả con cũng chẳng dám đi đâu. Nói con sống 1 năm chỉ nằm dưới gầm bàn chắc chả mấy ai tin.

Mẹ chiều con, may cho con 1 con chuột bằng vải màu xám để chơi, vì con chả dám đi đâu. Con vần nó suốt ngày, cho đến lúc nó chuyển thành màu đen xì. Tối đi ngủ, “con chuột” lại thành gối ôm của con. Con cứ thế ôm nó ngủ ngon lành, như 1 đứa trẻ con nghịch mệt lăn ra ngủ tại chỗ, đáng yêu lắm.

Cả nhà thương con lắm. Vì con vừa nhát, lại tiêu hóa không tốt, nên mua cá về để nấu riêng cho con ăn với cơm. Này nhé, cá mua ngoài chợ về rửa sạch, tẩm ướp, nướng sơ bằng nồi halogen, sau đó cho vào tủ đá, lúc nào ăn mới mang ra nướng trên lửa cho cháy vàng, thơm phức. Con ngoan lắm, không bao giờ ăn vụng, cũng chẳng bao giờ đòi ăn lúc cả nhà đang ăn cơm. Chỉ khi nào lạch cạch mở tủ lạnh với cầm cái bát của con lên gác là con biết ngay. Con vừa chạy vừa kêu, dụi đầu vào chân mọi người, đáng yêu lắm. Con ăn khỏe ơi là khỏe. Ngày mấy bát cơm trộn cá, rồi rau luộc, rồi thức ăn khô. Cả nhà vẫn đùa là “như ăn buffet”. Thế mà con không béo nổi, vì tiêu hóa con không tốt, ăn bao nhiêu là đi ra hết bấy nhiêu, nhưng con khỏe lắm. Mỗi lần bế con mà con không thích, con ghì tay lại, mặt ngoảnh đi chỗ khác, kiểu rất cự tuyệt, chứ không hề đạp hay cào cắn như anh Rô. Tính con thế, không thích bế, không thích nựng, không thích ôm ấp vuốt ve. Con chỉ thích ở một mình. Cái tính này của con, quen lắm.

Con ốm, cả nhà lo lắng gọi bác sĩ về khám. Người ta bảo con bị bệnh này bệnh kia. Phải tiêm mũi này mũi nọ. Nhà mình có ai biết gì đâu, có bệnh thì vái tứ phương, bác sĩ bảo sao thì nghe vậy. Được mấy hôm, thuốc tan hết, con lại đau. Con đau quá, không biết làm thế nào. Người cứ quặn thắt lên từng cơn. Con đau đến mức còn không kiểm soát được vệ sinh cá nhân của mình. Con chỉ biết chạy theo mẹ, dụi chân vào người mẹ, như cầu xin mẹ cho con lại được tiêm như hôm trước, để con đỡ đau. Vì con chỉ biết tiêm xong là con không đau nữa. Nhưng con ơi, mạng con là mạng thú vật. Người ta chữa chạy gì? Người ta chỉ muốn tiêm cho con mũi giảm đau, mũi thuốc bổ, được mũi nào hay mũi ấy, để lấy tiền mà thôi.

Đến khi phát hiện ra đúng bệnh của con thì đã quá muộn. Cơ quan trong người con đầy những máu, những mủ, những viêm nhiễm. Dù đã cắt đi rồi, nhưng ai mà biết nó đã lây lan đến những chỗ nào? Lúc đón con từ viện về, con nhìn thấy người quen liền tủi thân mà kêu váng lên. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu nhớ nhung mọi người con dồn cả vảo đó. Nghe mà như dao cắt vào lòng.

Nói đến chuyện đưa con đi chữa bệnh, mọi người đều hỏi “mèo Tây à?”. Nhưng con không cần phải là một cô mèo đẹp hay đắt tiền để được cả nhà cưng chiều. Con chỉ cần là chính con thôi.

Ra viện. Ngày đầu, ngày sau, mỗi ngày con nhấm nháp được 1 tí cơm. Ăn đã ít lại còn bị đè ra bơm kháng sinh vào miệng. Biết là con không thích đâu, nhưng phải uống thì mới khỏi được, con ạ. Đã ốm, lại đắng mồm đắng miệng, đến người còn chẳng muốn ăn gì nữa là con. Thế cho nên món cơm trộn cá nướng mà con thích nhất, ăn hoài cả năm không chán, con cũng chẳng buồn ăn. Rồi con héo hon, gầy mòn. Người con ngày xưa cả nhà vẫn bảo là “trông ‘đô’ thế”, thì bây giờ chỉ còn da bọc xương. Con yếu lắm. Người cứ lả dần đi. Từ xưa đến giờ cả nhà chưa bao giờ nhốt được con. Đến dây xích bằng sắt xích vào chân bàn con còn giật tung ra được. Thế mà bây giờ chỉ úp cái giỏ nhựa lên để con khỏi đi lung tung, con cũng không còn sức để đẩy ra nữa. Buổi sáng hôm nay, con vẫn nằm đấy. Đôi mắt con vẫn mở. Nhưng nó vô hồn , dại đi, chẳng biết còn ý thức hay không. Thương con chẳng ăn chẳng uống được gì, mẹ bón cho con mấy thìa nước đường. Con liếm được mấy giọt thì cũng chẳng buồn uống nữa. Chắc là con biết mình sắp chết rồi. Người ta bảo lúc sắp chết mình có thể cảm nhận được đấy. Nó cứ lạnh dần từ chân lên đến đầu. Con ngả đầu xuống nằm như đang ngủ, và trút hơi thở cuối cùng. Con chẳng kêu gì. Chẳng biết là con không thấy đau hay con không còn sức để kêu nữa, nhưng mong là con đã được ra đi nhẹ nhàng.

Từ nay cả nhà sẽ không còn được bên con nữa rồi. Không được ôm con, không được vuốt ve con, không được trộn cơm cá cho con, không được ra vườn rau lùa con về, không được sờ cái đuôi “chìa khóa cả chùm” quắn quéo của con, không được sờ vào cái đệm thịt cứng cứng màu đen ở chân của con nữa rồi.

Yên nghỉ con nhé.

Cả nhà luôn yêu con.

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s