Như những cơn mưa mùa hạ

Bạn có tin vào cái gọi là duyên số không?

Câu trả lời của mình không phải là có, mà cũng chẳng phải là không. Duyên số cũng giống như cái thứ chúng ta gọi là “ma quỷ” ở xung quanh ta vậy. Chẳng ai miêu tả được nó ra làm sao, cũng chẳng ai chứng minh được nó có thật hay không, nhưng cũng không ai có thể hoàn toàn phủ nhận được sự tồn tại của nó. Nó cứ tồn tại giữa chúng ta, vô hình mà hữu ý như thế.

Chuyện là: hồi còn học đại học, đợt đi tập quân sự mình có bắt gặp một bạn. Phải nói là đáng yêu: da trắng, đeo kính, người nho nhỏ, không hay cười nhưng đã cười thì rất tươi, ít nói. Tóm lại là nhìn rất hợp mắt mình. Chả phải mình có ý gì với bạn ấy đâu, nhưng mỗi lần tập bắn súng hay diễu hành ở cái sân ấy, thỉnh thoảng đôi mắt mình lại vô tình ngó qua ngó lại để tìm kiếm bạn ấy trong đám đông. Không hẳn là cố tình tìm, mà đúng hơn là cứ nhìn vu vơ, để rồi lúc phát hiện ra bạn ấy ở đâu thì trong lòng lại cười “hihi” một tiếng. Tất cả chỉ có vậy.

Đến khi về trường, thi thoảng mình lại đi ngang qua bạn ấy. Lúc thì ngang qua nhau trong sân bóng. Lúc thì trên hành lang lớp học. Khi thì ở sân trường. Mỗi lần thấy bạn ấy đi ngang qua, mình cứ có cảm giác như gặp được người quen ấy, cứ thấy vui vui thích thích, như kiểu đang lướt qua mấy kênh trên TV chợt bắt gặp bài hát mình thích đang được phát, dừng lại xem đến hết bài rồi lại chuyển kênh ấy. Tần suất gặp nhau không quá lớn, có khi 1 tháng mới gặp 1 lần. Cơ mà không bao giờ bạn biến mất khỏi tầm mắt mình lâu hơn thế. Như thể sự tồn tại của bạn ấy quanh cuộc sống của mình cũng giống như một nhành cây dại vươn ngang qua khung cửa sổ. Mình chẳng chú ý đâu, nhưng nó vẫn luôn ở đấy.

Tốt nghiệp, mình cứ nghĩ là sẽ chẳng gặp lại nhau nữa cơ. Ừ, Hà Nội nhỏ vậy nhưng cũng rộng lớn lắm. Đến những người có nhu cầu tìm đến nhau còn khó khăn lắm mới sắp xếp được một cái hẹn. Vậy tỉ lệ mình gặp lại bạn cứ cho là 1 phần triệu đi [ cứ cho xông xênh thế vì Hà Nội hơi đông dân :)) ]. Ấy thế mà vẫn gặp. Vẫn như ngày xưa, bạn đi ngang qua mình vào lúc mình chẳng ngờ nhất: lúc mình phóng xe vào hầm để xe cơ quan. Bạn đi bộ ngang qua cổng cơ quan mình, còn mình phóng xe thẳng xuống hầm. Cả hai sự kiện chỉ diễn ra chưa đầy 10 giây. Ấy thế mà mình đã gặp bạn những bốn lần.

Cái đó, có gọi là duyên số không?

Bạn ấy vẫn thế. Đeo kính trắng, một chiếc cặp sách nho nhỏ, dáng người nhỏ gầy nhưng lúc nào bước đi cũng ngẩng cao đầu. Cái cảm giác ấy thật khó tả. Cứ như là cho dù mình và cả thế giới này có thay đổi thế nào, thì bạn ấy cũng sẽ vẫn mãi như thế vậy.

Mình vẫn chưa được nghe giọng nói của bạn ấy.

Thậm chí còn chẳng biết tên.

Một cảm giác rất khó tả.

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s