Chuyện cái áo

“Cái con bé béo béo ngày xưa chơi thân với con bây giờ đâu rồi?”
“Thì nhà nó vẫn ở đấy, có đi đâu đâu mẹ”
“Thế mấy đứa cấp 3 bây giờ không chơi với nhau nữa à?”
“Thỉnh thoảng họp lớp gặp nhau thì hỏi chuyện qua qua thôi, chứ bình thường cũng không liên lạc nhiều”
“Bạn bè bây giờ chơi với nhau lạ nhỉ? Ngày xưa bạn bè bố mẹ………………..”

Lạ nhỉ?

Tôi vốn không quan tâm lắm tới chuyện ăn mặc. Mặc gì cũng được, miễn đừng nhếch nhác, rách rưới hay bẩn thỉu là được rồi. Ấy thế nên mới có cái thói quen là mở tủ ra, thấy cái áo nào ở trên cùng thì cứ thế cầm lên mà mặc. Mặc mãi thành quen. Rồi đến một lúc nào đó, bằng một cách nào đó, chiếc áo đó lọt xuống đáy tủ. Tôi cũng dần quên đi. Bẵng đến khi lôi tủ quần áo ra xếp lại, mới chợt nhận ra, à, hóa ra mình còn có nó.

Trở thành những chiếc áo nằm dưới đáy tủ của nhau, tôi không trách ai, mà cũng chẳng có quyền để trách ai cả. Một khi mối quan hệ đã phai nhạt dần đi, thì đấy là do cả hai cùng không muốn bỏ công vun xới nữa. Với tôi, một mối quan hệ còn tồn tại là do trong hoàn cảnh ấy, trong thời điểm ấy, người ta còn cảm thấy cần nhau. Người ta còn cảm thấy muốn được chia sẻ cùng nhau. Người ta còn có thể hiểu được nhau.

Đi đến đâu tôi cũng có thể kết bạn khá dễ dàng. Rất yêu mến nhau. Nhưng khi đi khỏi đó rồi thì mối quan hệ lại tan biến, để thời gian và mọi thứ mới trong cuộc sống cuốn phăng đi mất. Tôi không giỏi trong việc giữ bạn, cũng không thực sự quá hồ hởi trong việc hi sinh thời gian tìm về với nhau. Bạn ở bên mình, còn cần mình, còn tìm đến mình, mình luôn sẵn sàng lắng nghe, thật lòng thật dạ quan tâm và cố gắng làm tất cả những gì có thể để bạn vui. Nếu không, cả hai sẽ tự nhiên mà mất dần liên lạc. Chẳng phải đã có câu “xa mặt thì cách lòng” đấy sao?

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi mình. Liệu người ta có biết được sự quan trọng của người ta đối với mình hay không? Mình không nói nhưng người ta có hiểu rằng khi mình dành thời gian của mình cho người ta nghĩa là người ta có ảnh hưởng với mình nhiều lắm không? Và liệu với người ta mình có quan trọng thế không? Liệu mình sẽ được là chiếc áo “tiện tay cầm” của người ta trong bao lâu?

Nhưng nghĩ lại thì, chẳng ai có thể đi bên nhau cả đời, có thể sẵn sàng ngồi nghe chuyện để hiểu cho nhau cả đời, cũng như chẳng ai có thể thích mãi một chiếc áo cả đời. Chỉ cần biết rằng ta luôn ở trong nhau, rằng những kỷ niệm những khoảnh khắc đã từng chia sẻ sẽ mãi còn đó, rằng khi tìm đến nhau ta luôn có thể mỉm cười, là đủ để ta yên tâm cất giữ tình bạn ấy vào nơi ký ức xa xôi mà bước tiếp.

Phải không?

One thought on “Chuyện cái áo

  1. Cho tới bây giờ mình vẫn chờ đợi 1 người bạn có thể đi cùng mình cả đời. Điều đó có vẻ hơi ngây thơ nhỉ :-? Nhưng là vậy đấy, mình vẫn mong muốn có một người bạn thân đúng nghĩa, như trong lời nói của các thế hệ trước. Dù thực ra trong lòng mình đều hiểu, bạn bè cũng chỉ là một đoạn quan hệ, vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân những điều bạn viết trên đây, nhưng mà vẫn không nhịn được khi đem bản thân ra so sánh, cân đo, muốn bản thân quan trọng với ai đó. Rồi lại quay ra hờn dỗi vì những tình cảm không được đáp lại như mình mong muốn. Có vẻ thì đó cũng là một trong những nguyên nhân mình mất đi vài người. Tình cảm giống như bát nước mỗi ngày đem đổ đi một chút, không cách nào đong lại được, cứ thế hao hụt dần. Nếu nói không nuối tiếc hẳn là nói dối rồi. Nhưng lại không thể kìm chế bản thân ảo tưởng.

    Cuối cùng thì vì điều đó mình cũng không rõ đối với bạn bè thì nên ra sao? Nếu như bạn nói, người ta “ở bên mình, còn cần mình, còn tìm đến mình, mình luôn sẵn sàng lắng nghe, thật lòng thật dạ quan tâm và cố gắng làm tất cả những gì có thể để bạn vui”, tình cảm lại có chút khuyết thiếu chủ động, nhưng khi mình chủ động lại sợ bản thân hi vọng quá và làm quá :-< Suy cho cùng mình nghĩ những con người coi trọng tình cảm hẳn sống mệt mỏi hơn những người khác. Như khi bạn viết những dòng trên đây, mình vẫn nghĩ bạn hẳn vẫn đang chờ đợi những gì khác hơn là “một đoạn quan hệ”. Có lẽ nào, một mối quan hệ tốt thực sự là một mối quan hệ không có ảo tưởng ở đối phương hay sao?

    Mình chỉ là người qua đường thôi thế nên thật xin lỗi nếu những lời này làm phiền bạn.

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s